Quả đậu bị chẻ võ, hạt đậu còn nằm trong mảnh vỏ, hạt và vỏ rơi xuống
đúng lòng bàn tay y. Lúc rơi xuống, hạt và vỏ tách ra.
Vỏ bị chẻ, chính chắn, khéo léo hơn do tay người bóp bể.
Nhát kiếm tinh diệu, thủ pháp linh xảo, nhanh đến độ mắt người không
nhận định kịp.
Nhát kiếm chuẩn đã đành, đối với một vật nhỏ, mà chuẩn với cái đích
quá nhỏ, quả là trên chỗ tưởng của Diệp Khai!
Chàng cũng muốn hoan hô như bao nhiêu người dự khán lúc đó.
Bỏ hạt đậu vào miệng, Lộ Tiểu Giai vừa nhai, vừa hỏi:
- Sao? Hắn nhanh tay bằng tại hạ chăng?
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ không hiểu! Cũng may là tại hạ không hiểu!
Lộ Tiểu Giai cũng thở dài:
- Đáng tiếc cho mớ đậu này!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai phát ra một chưởng. Chưởng phong cuốn mấy quả đậu còn
lại, bắn vào cột nhà, dính cứng tại đó, như đóng đinh!
Diệp Khai cau mày:
- Ăn không hết thì cho người khác ăn, sao các hạ quăng đi, có phải là phí
của không?
Lộ Tiểu Giai lạnh lùng:
- Đối với tại hạ, nữ nhân cũng như các quả đậu, ăn không hết thì bỏ,
dùng qua rồi thì giết, chứ không chấp nhận chuyền tay!
Diệp Khai thở ra:
- Cái gì các hạ thích, là các hạ không bao giờ sang nhường lại cho người
khác!
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Không bao giờ!
Diệp Khai cười khổ:
- Cũng may các hạ chỉ ưa thích có hai món nữ nhân và đậu phộng!
Lộ Tiểu Giai lắc đầu: