Lộ Tiểu Giai hừ một tiếng:
- Cũng may là các hạ chưa hiểu!
Diệp Khai chớp mắt:
- Cũng may?
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Hiện tại, tại hạ bất tất giết các hạ!
Diệp Khai mỉm cười:
- Các hạ bất tất giết tại hạ, thì vị tất có thể giết hắn!
Lộ Tiểu Giai cười lạnh.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ thấy võ công của hắn chưa?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Chưa!
Diệp Khai cười mỉa:
- Chưa thấy, sao các hạ dám quả quyết?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Tại hạ biết, hắn có tật thọt một chân.
Diệp Khai lắc đầu:
- Thọt chân cũng có nhiều hình thức khác nhau lắm chớ!
Lộ Tiểu Giai buông gọn:
- Nhưng võ công thì đồng dụng!
Diệp Khai hỏi:
- Nghĩa là sao?
Lộ Tiểu Giai giải thích:
- Lấy tịnh, chế động. Phát sau, đến trước! Nghĩa là thủ pháp nhanh hơn
người thường.
Diệp Khai gật đầu:
- Hắn phát sau, mà lại đến trước!
Lộ Tiểu Giai chợt cầm một quả đậu quẳng lên không.
Đoạn, y rút kiếm, vung luôn.
Kiếm chớp, rồi trở về nơi hông, dính vào đường đai lưng.