- Đúng luôn!
Lộ Tiểu Giai kết luận: - Cho nên, vỏ kiếm là vật thừa!
Diệp Khai hỏi: - Từ lâu, chắc các hạ không làm việc chi thừa? Lộ Tiểu
Giai đáp: - Chỉ có việc giết người thừa thôi!
Diệp Khai trố mắt:
- Người thừa?
Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Có những kẻ sống trên đời này quá thừa! Họ
không đáng có mặt giữa trần gian
nữa!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Cái đạo lý đó, nghe ra cũng có thú vị ghê!
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Các hạ đồng ý chứ?
Diệp Khai lại cười:
- Tại hạ biết có hai hạng người, bình sanh không hề mang vỏ kiếm,
nhưng họ không nên ra được cái đạo lý thú vị như vậy!
Lộ Tiểu Giai thản nhiên:
- Có thể là các hạ không nghe được dù họ có nói!
Diệp Khai tiếp:
- Cũng có thể là họ không chịu nói.
Lộ Tiểu Giai bâng quơ:
- Ạ?
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ biết họ là những con người không nói nhiều, cái đạo lý của họ,
họ chỉ cần tự họ hiểu cho họ là đủ. Ít khi nào họ nói với ai!
Lộ Tiểu Giai nhìn chàng, hỏi:
- Các hạ có biết họ là những người như thế nào chăng?
Diệp Khai gật đầu, chứ không đáp:
Lộ Tiểu Giai lạnh lùng:
- Nếu vậy là các hạ biết nhiều việc quá!
Diệp Khai thốt:
- Nhưng tại hạ chưa biết các hạ!