Người đó đáp:
- Tại hạ đây!
Ánh mắt của y, sắc như đao.
Diệp Khai nhìn xuống quả đậu phộng nơi lòng bàn tay, lẩm nhẩm:
- Bất quá, chỉ là một quả đậu phộng, có gì đâu!
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Phải! Đậu phộng! Không hơn không kém!
Diệp Khai cau mày:
- Nghĩa là không có điểm dị đồng với bất cứ đậu phộng nào khác?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Không mãy may!
Diệp Khai thở ra:
- Thế thì tại sao tại hạ phải nhất định ăn nó?
Chàng trả quả đậu vào chỗ cũ.
Lộ Tiểu Giai mỉm cười.
Miệng cười, mắt và ý không cười, rồi y thốt:
- Nhất định các hạ là Diệp Khai.
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Tại hạ nghĩ, không có ai giống Diệp Khai!
Diệp Khai hỏi:
- Có tâng bốc không?
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Chút ít thôi!
Diệp Khai thở dài cười khổ:
- Rất tiếc mười cân tâng bốc không bằng một quả đậu phộng!
Ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc, Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Các hạ không hề mang đao?
Diệp Khai đáp:
- Ít nhất cũng chẳng một ai thấy tại hạ mang đao.
Lộ Tiểu Giai hỏi: