- Tại sao?
Người đó đáp:
- Tay tung rất vững, miệng hứng rất chuẩn!
Diệp Khai tiếp:
- Cho nên người ta kêu gọi các hạ đến đây, giết người!
Kẻ sát nhân, phải có tay vững, mà miệng cũng vững luôn.
Người đó đáp:
- Rất tiếc họ mời tại hạ đến đây, không phải để giết các hạ.
Diệp Khai hỏi:
- Giết người xong rồi, các hạ trở lại giết tại hạ, được không?
Người đó gật đầu:
- Được lắm!
Diệp Khai cười vang.
Trần Đại Quan vừa vào đến nơi giật mình khựng lại.
Cười xong, Diệp Khai bước tới, ngồi xuống một chiếc ghế. Chàng vói
tay, nhặt một hạt đậu.
Người đó ngưng đọng nụ cười.
Y là một thanh niên, có lẽ là một thanh niên kỳ quái nhất trần đời.
Lúc y cười, ánh mắt y càng lạnh hơn lúc nào hết.
Y nhìn hạt đậu trong tay Diệp Khai, bảo:
- Buông xuống đi!
Diệp Khai cau mày:
- Tại hạ không ăn được đậu đó sao?
Thanh niên lạnh lùng:
- Không! Tại hạ có thể giết các hạ, các hạ có thể giết tại hạ. Nhưng,
không ai ăn được đậu của tại hạ!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Thanh niên đáp:
- Tại vì Lộ Tiểu Giai nói thế!
Diệp Khai hỏi:
- Ai là Lộ Tiểu Giai?