Người đi rồi, xác hoa còn lại đó.
Nữ nhân áo đỏ biến sắc, gọi to:
- Tiểu Lộ! Họ Lộ! Ngươi chết rí ở đâu rồi? Sao không ra mặt với ta?
Không ai đáp. Không ai chường mặt.
Nữ nhân áo đỏ dậm chân, căm hận:
- Để xem ngươi còn ẩn nấp trong xó nào với ta chăng cho biết! Dù ngươi
đến tận ven trời, ta cũng tìm cho được ngươi!
Bóng đỏ chớp lên, nàng mất dạng.
Đại hán đầu trọc bỗng nhảy lên lưng Ô chùy mã, giục nó phi nhanh.
Trần Đại Quan sửng sốt.
Sau cùng, lão nhếch nụ cười khổ, lẩm nhẩm:
- Xem ra nàng này có cái tật không nhớ!
Mã Phương Linh thở dài:
- Ta rất phục nàng!
Trần Đại Quan trố mắt:
- Tiểu thơ phục nàng?
Mã Phương Linh cúi đầu:
- Khi nàng thích ai thì thẳng thắn nói ra trước mặt mọi người, không
ngán dư luận, ít nhất nàng cũng hơn ta ở điểm dũng khí!
Vào ngọ!
Một cơn gió quét qua, cuốn bay các xác đậu, từ trên mái nhà đổ xuống.
Gió không thổi tan niềm u oán bốc từ đôi mắt của Mã Phương Linh. Đôi
mắt đó ngưng đọng hướng về phương trời xa xôi. Đôi mắt đó từ từ chuyển
hướng sang Diệp Khai. Diệp Khai đang nhìn các xác đậu bay tản mác trong
không gian. Mường tượng đối với chàng, trên đời không có cái chi đẹp
bằng những xác đậu
đó.
Không có gì đáng nhìn hơn kể cả đóa hoa biết nói bên cạnh chàng.
Không rõ tại sao Mã Phương Linh chợt ửng hồng đôi má.
Rồi nàng dậm chân huýt gió khẽ.
Yên chi mà chạy đến.