Nàng nhảy lên lưng ngựa, vung một nhát roi, gió roi cuốn các xác đậu,
bay dồn đến trước mặt Diệp Khai.
Nàng cao giọng thốt:
- Ngươi thích, cứ ngắm, mặc tình ngắm! Ta cho hết đó!
Xác hoa vừa đáp xuống, nàng và ngựa đã xa rồi.
Trần Đại Quan mường tượng cười, mường tượng không, nhìn Diệp Khai
ung dung
thốt:
- Thực ra có những lời không cần nói ra, không nói, người ta lại hiểu hơn
nói! Diệp công tử nghĩ có đúng không?
Diệp Khai mơ màng:
- Không nói, lại hay hơn nói?
Trần Đại Quan hỏi:
- Công tử biết tại sao chứ?
Diệp Khai đáp:
- Nói nhiều dễ làm cho người ta chán ghét!
Trần Đại Quan cười. Dĩ nhiên, một nụ cười kém thành thật!
Diệp Khai bước ngang qua trước mặt lão, đẩy cánh cửa hẹp, lẩm nhẩm:
- Không nói, chẳng quan hệ gì! Không ăn mới là cái khổ. Sao ít ai chịu
hiểu một đạo lý tầm thường như vậy!
Một người ở đâu đó, thong thả thốt:
- Chỉ cần có hoa thôi, không ăn cũng chẳng quan hệ gì, ăn đậu thay cơm
cũng được như thường!
Người đó ngồi dựa lưng về cửa, trên mặt bàn, có một đống đậu, y bóc vỏ
từng hạt đậu, tung lên cao, đậu rơi xuống, y há miệng, hứng.
Không hạt đậu nào rơi ra ngoài.
Y ăn đậu, ăn từng hạt.
Diệp Khai mỉm cười, hỏi:
- Chưa bao giờ hứng lệch?
Người đó lắc đầu chứ không quay đầu:
- Chưa hề!
Diệp Khai hỏi: