- Tại sao?
Diệp Khai bảo:
- Các hạ đoán thử xem!
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Hoặc giả, các hạ không bao giờ giết người? Hoặc giả, các hạ không
dùng đao giết người?
Diệp Khai cười nhẹ, miệng cười chứ mắt và ý không cười.
Chàng cười, song mắt nhìn thanh kiếm của đối tượng.
Thanh kiếm rất mỏng, rất sắc, không có vỏ bên ngoài, đeo tà tà nơi đai
lưng.
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ không hề dùng vỏ kiếm?
Lộ Tiểu Giai trả miếng:
- Ít nhất cũng chẳng có ai trông thấy tại hạ mang vỏ kiếm.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai bảo:
- Các hạ đoán thử xem!
Diệp Khai đáp:
- Hoặc giả, các hạ không thích vỏ kiếm! Hoặc giả thanh kiếm này vốn
không có
vỏ?
Lộ Tiểu Giai thốt: - Vô luận thanh kiếm nào, lúc luyện cũng không có
vỏ. Diệp Khai điềm nhiên:
- Ạ?
Lộ Tiểu Giai tiếp: - Kiếm thành hình rồi, người ta mới chế vỏ sau! Diệp
Khai hỏi: - Tại sao người ta không chế một cái vỏ cho thanh kiếm này? Lộ
Tiểu Giai đáp: - Người ta không dùng vỏ kiếm để giết người! Diệp Khai
đáp:
- Cái đó thì ai ai cũng biết như vậy.
Lộ Tiểu Giai tiếp: - Và người ta sợ kiếm, chứ không ai sợ vỏ kiếm. Diệp
Khai gật đầu: