Tống Lão Bản cau mày:
- Song Trần Đại Quan có vợ!
Diệp Khai cười lạnh:
- Cho nên, vợ Trần Đại Quan cũng chết luôn theo chồng!
Tống Lão Bản thở dài:
- Nữ nhân, đóng cửa lo bề nội trợ, mà hoạn họa vẫn không buông tha,
còn tìm đến!
Lão muốn ngồi lên.
Diệp Khai ấn vào vai lão, thốt:
- Tại hạ nói nhiều rồi, bây giờ đến giai đoạn hỏi.
Tống Lão Bản đáp:
- Xin chỉ giáo!
Diệp Khai hỏi:
- Trương Lão Thực là Phan Linh, Trần Đại Quan là Hoa Phong, còn
Tống Lão Bản là ai?
Tống Lão Bản giật mình, lẩm nhẩm:
- Tống Lão Bản là lão bản, chứ còn ai nữa? Tên thực là Đại Nghiệp.
Người ở đây quen gọi là Lão Bản, không còn ai nhớ tới cái tên Đại Nghiệp
nữa!
Diệp Khai hỏi:
- Có phải là vì các hạ rất gian hoạt, nên người ta sợ, không dám gọi
ngang tên thực chăng?
Tống Lão Bản cười:
- Cũng may, bọn người nào đó, không chọn tại hạ để thay thế cho họ!
Diệp Khai cười lạnh:
- Ạ?
Tống Lão Bản tiếp:
- Tại hạ nghĩ Diệp công tử chắc không tưởng rằng tại hạ cũng là người
già như Trương Lão Thực giả, như Trần Đại Quan giả!
Diệp Khai lạnh lùng:
- Tại sao không tưởng?
Tống Lão Bản hỏi: