Vừa lúc đó, từ trong chiếc khăn, khói phun ra cuồn cuộn.
Khói màu tía, đẹp như ráng chiều.
Khi chàng quăng trả nữ nhân lên giường thì khói đã bao bọc quanh
chàng.
Tống Lão Bản nhìn chàng cười ghê rợn, chờ chàng ngã xuống...
Nhưng, chàng không ngã.
Khi khói tan, chàng vẫn tự nhiên như lúc đầu, mắt vẫn sáng, mặt vẫn
tươi.
Kỳ quái!
Hóa Cốt Chướng Khí, nào phải là vật thường! Dù con người bằng sắt, hít
phải một chút thôi, cũng mềm nhũn thân hình như bột nhão!
Tống Lão Bản sợ hãi đến cứng người.
Diệp Khai thở dài, thốt:
- Đúng là các hạ!
Tống Lão Bản hỏi:
- Các hạ sớm biết tại hạ là ai?
Diệp Khai thở dài lượt nữa:
- Nếu không sớm biết, thì tại hạ đã ngủ rồi!
Tống Lão Bản trố mắt:
- Thế là các hạ có chuẩn bị trước khi đến đây!
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ đã chịu khó nói dông dài với các hạ như vậy, đáng lý các hạ
không nên để tại hạ thất vọng trở về. Nội cái việc tại hạ chuẩn bị kỹ trước
khi đến tìm các hạ, cũng đủ nói lên một sự quyết tâm! Quyết tâm tìm chân
lý!
Tống Lão Bản căm hờn.
- Các hạ làm cách nào hóa giải khí độc của tại hạ?
Diệp Khai thốt:
- Các hạ từ từ suy đoán thử xem!
Tống Lão Bản vụt sáng mắt lên.
Diệp Khai tiếp:
- Chỉ cần các hạ tiết lộ lai lịch kẻ giúp các hạ cải sửa dung mạo...