Tống Lão Bản hỏi chận:
- Nếu không?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Thì các hạ không còn bao nhiêu phút giây nữa để suy đoán xem tại hạ
làm cách nào hóa giải độc khí của các hạ!
Tống Lão Bản trừng mắt, cười lạnh:
- Tại hạ bất tất phải suy đoán. Tại hạ có cách buộc các hạ phải nói ngay!
Diệp Khai lắc đầu:
- Khó có cơ hội làm việc đó lắm!
Tống Lão Bản hừ một tiếng.
Diệp Khai tiếp:
- Chỉ cần các hạ nhích động bàn tay, một chút thôi, là các hạ vĩnh viễn
nằm xuống luôn, tại chỗ!
Giọng nói nhẹ nhàng, song oai nghiêm, đầy tự tin, cầm chắc nói sao là
làm được
vậy.
Tự nhiên đối tượng phải tin.
Tống Lão Bản thở dài:
- Tại hạ không biết các hạ thực sự là ai. Nhưng tại hạ tin!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tin, là khỏi hối hận!
Tống Lão Bản thốt:
- Nếu tại hạ không nói, thì vĩnh viễn các hạ không tưởng nổi con người
đó là...
Vĩnh viễn, lão không tiếp trọn câu nói.
Lão rung bắn người lên, đôi mắt đứng tròng liền, tròng đen biến mất, chỉ
còn màn trắng dã.
Diệp Khai lướt tới thấy một mũi châm cắm nơi yết hầu lão.
Chiếc châm màu xanh đậm!
Thì ra, Đỗ Bà Bà quả thật chưa chết! Bởi, đó là một mũi Đoạn Trường
châm!