Họ nhìn nhau, cùng cười, nụ cười không ẩn ác ý.
Nàng hỏi:
- Ngươi có quên chăng!
Chàng hỏi lại:
- Quên cái chi?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi nhờ ta làm cho ngươi một việc, phải quấy gì ta cũng đã làm rồi!
Diệp Khai thản nhiên:
- Ạ!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi bảo ta mạo nhận Lộ Tiểu Giai, để thám thích lai lịch của bọn đó!
Diệp Khai thốt:
- Nhưng cô nương có dọ xét được cái quái chi đâu?
Đinh Vân Lâm bĩu môi:
- Ngươi không thể trách ta!
Diệp Khai cau mày:
- Không trách cô nương thì trách ai?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Trách ngươi! Chính là ngươi bảo là hắn không thể đến sớm!
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Tại hạ có nói như vậy sao?
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Ngươi lại còn nói, dù hắn có đến, cũng chẳng làm chi ta!
Diệp Khai mỉm cười:
- Cô nương có thiệt hại chi đâu, mà hòng bắt đền tại hạ?
Đinh Vân Lâm căm hận:
- Ngươi không thấy là ta suýt mất mặt đó sao?
Diệp Khai thở dài:
- Ai bảo cô nương, việc đáng làm lại không làm, còn gây sự với kẻ khác!
Đinh Vân Lâm trừng mắt hét:
- Kẻ khác... kẻ khác là ai hả? Con bé đó có quan hệ gì với ngươi? Bây
giờ ngươi còn bênh vực nàng nữa à?