Bà ở đâu? Không lẽ là nữ nhân nằm trên giường đó! Nữ nhân đã tắt thở
từ lâu! Đâu phải bất cứ ai cũng chịu nổi Hoá Cốt Chướng Khí như Diệp
Khai!
Chàng ngẩng đầu lên.
Nơi nóc nhà, có lỗ thông hơi. Lỗ đó là một mảnh giấy bồi, khoét trống ở
giữa.
Quanh vành khoét trống, có dấu rách.
Diệp Khai không muốn lưu lại lâu hơn. Chàng cũng không dám tung
mình qua lỗ hổng đó.
Đoạn trường châm đâu phải là vật dễ khinh thường? Nhất là Đỗ Bà Bà
ẩn mình, mà chàng thì lộ hình?
Chàng tự cho là may! Giả như mũi châm đó thay vì bắn vào yết hầu
Tống Lão Bản, lại bắn vào chàng, chàng có tránh kịp chăng?
Chàng do cửa sổ vào, bây giờ cũng do cửa sổ ra. Chàng hiểu, lỗ thông
hơi bên trên, là một cạm bẫy! Bên ngoài lỗ, hẳn là có một vài mũi Đoạn
Trường châm chực chờ chàng.
Chàng ra khỏi nhà, đến bức tường, nhún chân nhảy lên.
Đứng trên đầu tường, nhìn ra, chàng chỉ thấy bao la đồng cỏ, cỏ khô cằn,
vì đất xấu, vì khí hậu nóng bức.
Không xa lắm, có mấy ngôi nhà nghèo nàn, xơ xác.
Dưới một tàng cây, giữa sân trước một ngôi nhà, có một nữ nhân đang
ngồi, một lũ trẻ con bao quanh nàng.
Nàng, là thiếu nữ đứng trên cán cờ, chạm mặt với Lộ Tiểu Giai cách đó
không
lâu.
Nàng đã bỏ chiếc áo màu hồng, hiện tại vận áo màu nguyệt bạch.
Diệp Khai ngồi trên đầu tường nhìn nàng đùa với lũ trẻ.
Một lúc sau, lũ trẻ tản mác, còn lại một mình nàng ngồi đó.
Diệp Khai nhảy xuống, tiến đến nàng.
Tên nàng, là Đinh Vân Lâm. Diệp Khai tiến đến nàng, hiển nhiên là cả
hai có quen nhau!
Nhưng, quen như thế nào?