- Phải. Oâng ấy đã già, quá già. Oâng ấy chỉ còn là một lão già vô năng
lực. Cho nên dù ngươi có giết được ông ta thì ngươi cũng chẳng vinh hạnh
gì.
Phó Hồng Tuyết lại nở nụ cười tàn khốc hỏi:
- Có phải là ngươi van cầu ta đừng giết lão?
Mã Phương Linh thôt1:
- Ta... phải. Ta van cầu ngươi. Bình sinh ta không hề van cầu ai cả...
Phó Hồng Tuyết bỉu môi:
- Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng?
Mã Phương Linh tiếp:
- Chỉ cần ngươi đáp ứng, là ta...
Phó Hồng Tuyết hừ lạnh:
- Thì ngươi làm sao?
Mã Phương Linh chợt đỏ mặt.
Nàng lại cúi đầu, tiếp:
- Ta sẽ để ngươi tùy tiện xử trí. Ngươi muốn ta thì ta đi theo ngươi ngay.
Ngươi muốn đưa ta đến nơi nào thì ta cũng sẵn sàng đi đến nơi đó.
Nàng nói luôn một hơi. Nói dứt rồi thì nàng hối hận. Nàng không hiểu so
mình lại có thể nói như vậy được.
Nàng muốn dọ xem Phó Hồng Tuyết có còn giữ thái độ như ngày trước
chăng. Cái thái độ cuồng nhiệt, cấp thiết đối với nàng.
Nhưng dọ thám như vậy thì nguy quá. Đáng sợ quá.
Cũng may, Phó Hồng Tuyết không cự tuyệt. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn
nàng.
Nhưng nàng vừa yên tâm thì lại phát sợ lên. Aùnh mắt lạnh lùng của Phó
Hồng Tuyết chợt biến đổi thành tàn khốc lẫn khinh ngạo.
Mường tượng qua ánh mắt đó, hắn muốn nói:
- Đêm trước ngươi cự ttuyệt ta thì tại sao hôm nay ngươi lại tìm ta.
Mã Phương Linh cảm thấy con tim trầm xuống như muốn đứt hơi luôn.
Sự khinh ngạo của hắn làm cho nàng thống khổ hơn là lời cự tuyệt, dù cự
tuyệt phũ phàng.
Bỗng Phó Hồng Tuyết cất tiếng: