- Ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi. Ngươi van cầu ta là vì phụ thân
ngươi hay vì chính ngươi mà van cầu.
Hỏi xong, hắn không cần nghe đáp, quay mình bước đi.
Hắn bước với dáng vẻ muôn đời. Chân tả tới trước, chân hữu lết theo.
Cái tật đó hiện tại trông như một cử động khinh ngạo.
Mã Phương Linh nắm cứng hai tay, cắn chặt hai hàm răng, song nghị lực
thoát vuột, nàng ngã xuống.
Rồi nàng khóc.
Trước kia nàng chỉ thương hại cho mình, còn bây giờ thì nàng thêm hận
lấy mình.
Nhục.
Lòng hầm tối tăm quá. Aåm ướt quá.
Nơi đây là nơi chứa rượu nhưng được dùng làm nơi quàng linh cửu của
Công Tôn Đoạn.
Vạn Mã Đường chủ ở trong lòng hầm đó, bên cạnh linh cửu của Công
Tôn Đoạn.
Lão quỳ ngay trên nền ẩm ướt. Thân hình nặng trĩu số tuổi trời, giờ thêm
nặng với nỗi thống thổ bi thương
Lão bi thương không vì Công Tôn Đoạn.
Lão bi thương cho chính lão.
Tháng năm cũng trôi qua, qua đi như mây khói. Nhưng mây khói mới
hôm nào đây, lại kéo về bao phủ tâm tư lão, che mờ ánh mắt lão.
Dòng dĩ vãng ngược chiều đưa lão trở lại tận lúc ấu thơ.
Lúc thiếu niên, nghĩa cao vút tận mây xanh.
Lúc tráng niên, tung hoành khắp sông hồ, rừng núi.
Lúc trung niên, thì lòng tật đố phát sinh. Từ đó niềm hận mỗi lúc một
trưởng thành.
Khi kết minh thì uống máu ăn thề trong chén vàng. Giết người thì khơi
dòng máu chảy với thanh đao sáng quắc. Máu của địch chảy thì máu của
lão cũng chảy. Máu nhuộm hồng tuyết trắng.
Rồi đao không vấy máu thù mà máu trong tim cũng bắt đầu lạnh.
Nhiệt huyết trở thành hàn huyết.