- Đại khái là lão Trần bận tìm nữ nhân cho đại hiệp. Nơi đây nữ nhân
không nhiều nên khó tìm được một nàng kha khá. Chốc nữa thì lão sẽ đến.
Vừa nhắc đến nữ nhân là có nữ nhân liền.
Nữ nhân vừa đi vừa cười. Giọng cười trong trẻo êm dịu vô cùng.
Nữ nhân có sắc đẹp cực kỳ quyến rũ, lại vận y phục mỏng tanh. Gió vờn
qua, y phục rí sát thân mình, một cơ thể hiện ra, dù lờ mờ cũng đuủ làm say
lòng bao kẻ còn máu nóng.
Và chính cái lờ mờ đó hấp dẫn ghê gớm. Nó bắt người ta phải liên tưởng
hết sức...
Nữ nhân nắm tay một nam nhân ung dung dạo phố làm bao nhiêu người
bên trong nhà chú ý nhìn qua kẽ vách, kẽ cửa.
Đa số nhận ra đôi nam nữ đó.
Nữ là nàng giả mạo Lộ Tiểu Giai, nam là Diệp Khai.
Khi đi đến gần chỗ Lộ Tiểu Giai đang tắm, chợt Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Quái. Cảnh hôm nay thích hợp cho việc giết người mà sao lại có kẻ
toan giết
heo.
Diệp Khai cau mày: - Giết heo? Đinh Vân Lâm tiếp: - Thùng nước nóng
to thế kia để làm gì, nếu không là để giết heo? Diệp Khai cười hì hì: - À,
nghe nói người ta tắm cho bé sơ sinh cũng bằng nước nóng. Đinh Vân Lâm
lắc đầu: - Nếu là tắm bé sơ sinh thì ai lại dùng đến một thùng nước to như
thế? Diệp Khai tiếp:
- Hay là một quái thai?
Đinh Vân Lâm kêu lên: - Ờ... ờ... Có lẽ là quái thai vậy. Nhất định là quái
thai rồi. Có tiếng cười rút rít từ một ngôi nhà nào dó vọng ra. Nhưng tiếng
rú thảm tiếp nối
liền.
Người đang cười bị vỏ đậu phộng bắn qua khe hở trúng miệng, gãy mấy
cái răng. Còn Lộ Tiểu Giai thì biến sắc xanh rờn.
Y trừng mắt, trầm giọng thốt:
- À. Lại là cái vị cô nương muốn chết họ Đinh.
Đinh Vân Lâm ngơ ngác: