Nhưng tiếng ca vẫn còn vang, lúc bổng lúc trầm, như thét gào, như rên
rỉ, như nguyền rủa, như van lơn...
Rồi gió từng cơn cuốn về, như để tăng phần hoang lương cho tịch mịch.
Từ đâu đó, người áo trắng trầm giọng gọi:
- Bằng hữu đã có ý gây hấn, tại sao không ra mặt đối thoại?
Giọng của hắn trầm, song hơi hám sung mãn, âm thanh vang vọng rất xa,
rõ ràng từng tiếng một!
Thốt xong, người áo trắng lao mình về một vùng cỏ nửa khô nửa vàng.
Gió đùa qua, cỏ lạng xuống, bật lên, như sóng to đùa lượn!
Không có người tại đó.
Dĩ nhiên không có tiếng đáp.
Người áo trắng cười lạnh tiếp:
- Tốt! Chỉ cần bằng hữu đến khu vực này thôi. Bằng hữu đã đến rồi, tại
hạ chờ xem bằng hữu còn trốn tránh được bao lâu nữa.
Hắn ngẩng mặt nhìn trời, đoạn tung mình lên đáp xuống, độ bảy tám
lượt, đã đến chỗ cỗ xe đỗ.
Diệp Khai với dáng từ từ tựa mình vào hông xe, tay nhịp ngón vào vách,
miệng từ từ ca:
-... Vào Vạn Mã, đao gãy bảng, can trường đứt đoạn, đừng mong trở lại
cố hương.
Y sửa lại một chút cho hợp với ý mình.
Mắt y nhắm hờ, miệng y cười hờ, mường tượng tán thưởng lời ca bao
hàm một ý tứ thích thú.
Người áo trắng mở cửa xe, bước lên vào mui ngồi xuống chỗ cũ, miễn
cưởng điểm một nụ cười thốt:
- Không rõ gã điên nào ca loạn lên như thết! Các hạ nghe làm chi!
Diệp Khai cười nhạt đáp:
- Vô luận gã hát thật hay hát đùa, cái đó chẳng quan hệ mảy may với tại
hạ! Tại hạ có nghe hay không nghe, cũng chẳng sao!
Người áo trắng chớp mắt:
- Ạ?
Diệp Khai đập tay khắp thân mình, tiếp: