- Các hạ xem đây! Tại hạ không mang đao nào, thì đao đâu mà gãy bảng!
Còn can trường của tại hạ, chỉ sợ rượu đã làm nát bấy từ lâu! Huống chi tại
hạ lấy bốn biển làm nhà, thì làm thì có cố hương mà mong trở lại? Nếu
Tam Lão Bản thực tâm muốn quỉ tại tại hạ tại Vạn Mã Đường, tại hạ cho
rằng mình hưởng phúc lưu truyền tam đại đó!
Người áo trắng cười vang:
- Các hạ có tâm trường rất cởi mở! Tại hạ không làm sao sánh kịp!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Yên Trung Phi Hạc Vân Tại Thiên có ba tuyệt kỹ khinh công, lại tự cho
rằng mình chẳng bằng ai, thì quả thật là một điều lạ!
Người áo trắng thoáng giật mình, nhưng lấy ngay bình tỉnh, ngửaa mặt
lên, bật cười dài, thốt:
- Vân này ẩn tích mai danh hơn mười năm dài, không ngờ vừa tái nhập
giang hồ, các hạ thấy là nhận ra ngay! Quả thật các hạ có nhân lực phi
thường?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Dù cho nhãn lực của tại hạ có yếu kém, song nếu không nhận ra ba
tuyệt kỹ khinh công: thôi Song thôi Nguyệt Phi Vân, Nhất Hạc Xung Thiên
Quan Vân, Bát Bộ Sấn Thiên Trung Vân, thì còn bôn tẩu giang hồ làm chi
nữa!
Vân Tại Thiên cười gượng:
- Đáng thẹn! Đáng thẹn!
Diệp Khai buông luôn:
- Có thuật khinh công như vậy, mà cho là đáng thẹn, tại hạ nghĩ lại mình,
sao muốn tự tử quá chừng!
Vân Tại Thiên chớp mắt:
- Các hạ còn nhỏ tuổi, thế mà chẳng những có kiến thức hơn người, mà
về võ công của các môn các phái trên giang hồ, các hạ am tường như lòng
bàn tay! Còn tại hạ thì cho đến bây giờ, chưa biết mảy may về lai lịch của
các hạ! Thế chẳng phải là điều đáng thẹn sao?
Diệp Khai mỉm cười: