Chàng nhìn khách lạ.
Khách lạ vận chiếc áo tú tài, vừa mới vừa sạch. Không thể tưởng người
có đôi chân đó lại vận chiếc áo đó!
Diệp Khai sanh thích thú ngay.
Con người đối diện gây hào hứng cho chàng không ít.
Lạc tiên sanh vụt trừng mắt hỏi:
- Nhìn chi mà kỹ thế? Ngươi tưởng ta trộm chiếc áo này mặc vào người
chắc!
Diệp Khai mỉm cười:
- Nếu quả thật là chiếc áo đánh cắp thì tại hạ van cầu tiên sanh chỉ cho
biết đã đánh cắp tại đâu! Tại hạ cũng muốn đánh cắp một chiếc!
Lạc tiên sanh hứ một tiếng:
- Từ bao lâu rồi, ngươi chưa thay áo?
Diệp Khai thản nhiên:
- Không lâu lắm! Mới ba tháng nay thôi!
Lạc tiên sanh cau mày:
- Chẳng trách nơi đây có mùi cá chết sình! Khó ngửi ghê!
Diệp Khai chớp mắt:
- Còn tiên sanh? Bao nhiêu lâu thay áo một lần?
Lạc tiên sanh hừ lạnh:
- Bao nhiêu lâu thay áo một lần! Cho ngươi biết, mỗi ngày hai lượt đó!
Diệp Khai nheo mắt:
- Còn tắm?
Lạc tiên sinh nghiêm giọng:
- Tắm là cái việc làm hao tổn ngươn khí con người nhất, cho nên ai
muốn mạnh khỏe thì đừng bao giờ tắm!
Diệp Khai cười hì hì:
- Tại hạ là bình cũ rượu mới, còn tiên sinh là bình mới, chất rượu cũ,
cách tuy khác, song cái ý tứ thay đổi tương đối hà tất phải biếm nhau?
Lạc tiên sinh nhìn chàng một lúc, càng nhìn càng nhận ra đối tượng nói
năng thú vị ghê.
Chợt, lão cất cao giọng: