Vân Tại Thiên gật đầu:
- Một, hiếu sắc nhưng vô can đảm. Hai, hiếu hữu song vô lượng. Ba,
hiếu đổ song vô thắng! Với ba cái "Vô" đó, tiên sinh bèn xưng là Tam Vô!
Diệp Khai tán thưởng:
- Là danh sĩ, lại phong lưu, thì có mấy "Vô" cũng chẳng sao! Có cũng
như không, không cũng như có, có cũng chẳng được còn mãi mà không
cũng chẳng phải là một điều đáng hận!
Vân Tại Thiên mỉm cười:
- Không ngờ các hạ là một tri âm của Lạc tiên sinh!
Diệp Khai mở cửa hông xe, thở một hơi dài, bỗng hỏi:
- Lúc nào chúng ta mới đến Vạn Mã Đường?
Vân Tại Thiên đáp gọn:
- Đến lâu rồi.
Diệp Khai giật mình:
- Thế là xe vượt qua khỏi rồi?
Vân Tại Thiên lắc đầu:
- Xe chỉ vượt qua địa giới Vạn Mã Đường thôi!
Diệp Khai hỏi:
- Vạn Mã Đường có diện tích bao lớn?
Vân Tại Thiên điềm nhiên:
- Không ai đo, nên không biết con số đích xác. Đại khái, dùng tuấn mã
mà đi, từ cực đông đến cực tây, hay từ cực nam đến cực bắc, khởi hành từ
bình minh, đi mãi đến khi hoàng hôn xuống, mới giáp hai đầu.
Diệp Khai thở dài:
- Thế là Tam Lão Bản mời khách đến dùng điểm tâm sáng!
Vân Tại Thiên mỉm cười:
- Các hạ khỏi lo. Địa điểm tiếp tân ở phía trước kia không còn xa lắm!
Có tiếng ngựa hí văng vẳng theo gió vọng lại, từ mọi hướng Đông Tây
Nam Bắc vọng lại.
Diệp Khai thò đầu ra khung cửa hông xe.
Trước mặt, xa xa, có ánh đèn.
Đèn sáng huy hoàng, như ban ngày.