- Tuyệt diệu! Cái tỷ dụ đó tuyệt lắm! Chỉ có bậc tài tử mới được một tỷ
dụ như vậy! Nào nào! ... Rượu đâu! Mang ra đây, gặp tài tử mà không uống
mấy chén thì uổng cái hạnh ngộ thật!
Vân Tại Thiên cười nhẹ:
- Chắc hai vị chưa biết nhau là ai? Vị tiên sinh này là đại nhân vật phái
Võ Đương, một danh sĩ đương thời tên Lạc Lạc Sơn! Còn...
Diệp Khai ứng tiếng:
- Tại hạ là Diệp Khai.
Lạc Lạc Sơn khoát tay:
- Khai hay bế, cái đó chẳng quan hệ tí ti, chỉ cần ngươi là tài tử là ta chịu
làm le phải uống với ngươi ba chén mới được!
Diệp Khai gật gù:
- Sao lại ba chén! Ba trăm mới được chứ!
Lạc Lạc Sơn vỗ tay:
- Phải phải! Đúng ba trăm chén. Thiếu một chén là kém lão say điên Lý
Bạch ngày xưa rồi!
Vân Tại Thiên lôi dưới lườn xe ra một vò rượu thốt:
- Tam Lão Bản đang chờ đấy nhé! Ngàn vạn lần xin tiên sinh đừng uống
say!
Lạc Lạc Sơn trừng mắt:
- Cái gì Tam Lão Bản ta cũng bất chấp luôn! Ta kính trọng tài tử thôi, lão
bản thì ra cái quái gì! Nào tài tử ơi! Cạn! Cạn!
Song phương mỗi người cạn ba chén.
Một tiếng kẻng vang lên, chén rơi xuống sàn xe lăn về một góc Lạc Lạc
Sơn. Gã ngoẻo đầu tại chỗ, say vùi.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Cái vị tiên sinh họ Lạc này say gắt quá!
Vân Tại Thiên cũng cười:
- Các hạ không biết ai? Lạc tiên sinh còn có một ngoại hiệu khác, là Tam
Vô! Giang hồ cũng gọi lão là Tâm Vô tiên sinh đó!
Diệp Khai cau mày:
- Tam Vô tiên sinh?