Rồi y thấp giọng tiếp:
- Ta nghĩ các ngươi bất tất phải gọi đến ta.
Hồ thủ quỷ chớp mắt:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai thản nhiên:
- Trước kia các ngươi giết người thì chẳng phải là tự các ngươi làm lấy
hay sao?
Thùng nước nóng nhỏ đã đổ vào thùng lớn rồi, còn lại chiếc thùng
không. Hồ thủ quỷ sửng sờ quên cả hạ tay xuống, để nó lơ lửng giữa trời.
Lâu lắm, hắn mới buông xuôi tay rồi gằn từng tiếng:
- Bọn tại hạ thỉnh các hạ đến đây là để giết người chứ không phải để bị
tra vấn lại lịch.
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Đúng đạo lý.
Hồ Thủ quỷ tiếp:
- Các hạ đã nêu ra một cái giá, bọn tại hạ chấp nhận và chung đủ bạc.
Không ai hỏi lai lịch các hạ cả.
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Thế còn nữ nhân?
Hồ thủ quỷ bối rối:
- Nữ nhân thì...
Một thanh âm nữ nhân vang lên:
- Ngươi muốn nữ nhân cỡ nào?
Tiếp theo câu nói, một nữ nhân từ sau bức tường nhà bước tới.
Nữ nhân là Mã Phương Linh.
Thần sắc nàng cực kỳ quái dị. Thần sắc đó chỉ có ở gương mặt của kẻ bị
dẫn ra pháp trường để hành quyết.
Lộ Tiểu Giai nhìn nàng từ chân lên đầu, ánh mắt của y ngưng đọng ở đôi
môi nàng.
Môi nàng tươi, đẹp, ướt át, cái ướt trữ tình, mộng như hạt anh đào.
Lộ Tiểu Giai cười nhẹ:
- Cô nương hỏi tại hạ, muốn nữ nhân cỡ nào?