Mã Phương Linh gật đầu.
Lộ Tiểu Giai lại cười tiếp:
- Nữ nhân đó tại hạ muốn, phải là cỡ cô nương, ít nhất cũng cỡ cô nương.
Điều đó hẳn cô nương đủ hiểu.
Mã Phương Linh thốt:
- Như vậy là có nữ nhân cho ngươi rồi.
Lộ Tiểu Giai chớp mắt:
- Cô nương?
Mã Phương Linh buông gọn:
- Ta!
Lộ Tiểu Giai cười.
Mã Phương Linh trầm giọng:
- Ngươi cho rằng ta lừa ngươi?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Đương nhiên là cô nương không lừa tại hạ. Song ít nhất cô nương cũng
nên cười một nụ với tại hạ.
Mã Phương Linh cười liền.
Không ai phủ nhận được nụ cười đó, bởi nàng cười thật sự.
Nhưng, Lộ Tiểu Giai cau mày.
Mã Phương Linh hỏi:
- Ngươi chưa mãn ý?
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Bởi vì bình sanh tại hạ không thích nữ nhân cười như khóc.
Mã Phương Linh cắn môi.
Lâu lắm, nàng nhẹ giọng thốt:
- Cười, thì ta làm không hay lắm. Song bất cứ việc chi khác cười, ta làm
rất hay.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Cô nương biết làm cái gì?
Mã Phương Linh hỏi lại
- Ngươi muốn ta làm gì?