Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, rồi vớ lấy chiếc khăn lau trong thùng nước
quang sang nàng.
Nàng tiếp lấy.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Ngươi biết dùng nó vào việc gì chăng?
Mã Phương Linh lắc đầu.
Lộ Tiểu Giai buông cộc lốc
- Chà lưng.
Mã Phương Linh nhìn chiếc khăn, hai tay rung rung.
Chiếc khăn rơi xuống.
Nhưng, nàng chụp lại kịp, rồi bóp mạnh. Mường tượng nàng vận dụng
toàn lực bóp chiếc khăn. Bàn tay no tròn, trắng mịn, hàng gân xanh uốn lên.
Nàng biết, vật nằm trong tay không bao giờ nàng buông ra nữa.
Cũng như mọi sự vật vào tay nàng rồi, là nàng không để mất.
Nàng đã để mất hơn một vật rồi.
Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, tìm hiểu tận đáy lòng nàng.
Nàng cắn răng, lấy nghị lực thốt:
- Ta còn muốn hỏi ngươi một câu.
Lộ Tiểu Giai thản nhiên
- Tại hạ không thích hạng nữ nhân lắm lời. Nhưng lần này tại hạ dành
cho cô nương một ngoại lệ.
Mã Phương Linh tiếp:
- Nữ nhân ngươi đòi hỏi đã có rồi. Còn người mà ngươi phải giết lại còn
sống.
Lộ Tiểu Giai hỏi
- Cô nương cũng không muốn cho hắn sống?
Mã Phương Linh lắc đầu:
- Không muốn.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Cô nương đến đây, để giục tại hạ xuất thủ?
Mã Phương Linh gật đầu
- Đúng vậy.