Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nàng chà xát lưng cho ai thế?
Gã tiểu công đáp:
- Cho người đang tắm ở giữa đường kia.
Đinh Vân Lâm quay đầu lại, nhìn Diệp Khai.
Diệp Khai lim dim đôi mắt mường tượng ngủ.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi có nghe hay không hả?
Diệp Khai vẫn lim dim mắt:
- Có nghe!
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Bằng hữu của ngươi làm như vậy đó, ngươi thản nhiên được à?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Ừ!
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ừ? Nghĩa gì với tiếng "ừ" đó?
Diệp Khai ngáp dài, đáp:
- Nếu là nam nhân chà xát lưng nữ nhân, thì không cần cô nương bảo tại
hạ vẫn chạy đi xem liền. Chứ nữ nhân chà xát lưng nam nhân, là điều hợp
lý quá mà, thường quá mà. Có cái gì lạ đâu mà chạy đi xem.
Đinh Vân Lâm trừng mắt, cuối cùng bật cười.
Bỗng gã tiểu công trẻ tuổi thờ dài thốt:
- Tôi biết ý tứ của Mã tiểu thơ rồi.
Đinh Vân Lâm tặt lưỡi:
- Ạ
Gã tiếp luôn:
- Mã tiểu thơ hạ mình như vậy, là vì Tam Lão Bản.
Đinh Vân Lâm như cũ:
- Ạ...
Gã tiểu công tiếp:
- Gã thọt chân là cừu địch của Tam Lão Bản, Mã tiểu thơ sợ Tam Lão
Bản già yếu, không còn là đối thủ của hạng niên thiếu cao tài.