Không rõ tại sao những tiếng động đó đột nhiên ngưng bặt.
Đinh Vân Lâm lẩm nhẩm:
- Phải, đến thì cuối cùng rồi cũng đến.
Bên ngoài, không ai nói gì nhưng chắc chắn ai cũng nói câu đó, nếu
muốn nói một vài tiếng.
Vì, không có tiếng nào đáng nói bằng câu đó.
Và người đến vẫn với dáng đi thường lệ, chân tả bước, chân hữu lết theo.
Hắn bước chầm chậm như thường lệ. Mặt hắn vẫn trắng xanh, vẫn lạnh
lùng.
Chỉ có đôi mắt thì như bốc lửa.
Đôi mắt nhìn chầm chập Mã Phương Linh.
Mã Phương Linh lúc đó dừng tay, dừng chà xát nhưng tay thì nhúng
khăn vào nước.
Rồi Phó Hồng Tuyết nhìn Lộ Tiểu Giai.
Lộ Tiểu Giai không nhìn hắn, y vẫy tay về phía Đinh Lão Tứ và Hồ thủ
quỷ.
Cả hai bước lại.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Người các ngươi muốn ta giết, phải gã đó chăng?
Đinh Lão Tứ do dự.
Hồ Thủ Quỷ do dự.
Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lộ Tiểu Giai cùng gật đầu.
Lộ Tiểu Giai lại hỏi:
- Thật sự các người muốn ta giết hắn?
Đinh Lão Tứ đáp:
- Đương nhiên.
Lộ Tiểu Giai vụt cười khan:
- Tốt! Tốt! Ta nhất định giết hắn cho các ngươi.
Y đưa bàn tay ra, từ từ cầm lấy thanh kiếm máng gần đó.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao hơn.
Lộ Tiểu Giai vẫn chưa nhìn sang hắn, đôi mắt của y còn chúi xuống
thanh kiếm nơi tay.