Đinh Vân Lâm nối theo:
- Cho nên nàng không tiếc thân ngà vóc ngọc, muốn cho Lộ Tiểu Giai vì
nàng mà giết gã thọt chân?
Gã tiểu công gật đầu:
- Mã tiểu thơ quả là một hiếu nữ.
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Biết đâu nàng thích làm các việc chà xát lưng cho nam nhân?
Gã tiểu công sửng sốt, muốn nói gì đó, song người trọng tuổi trừng mắt
làm gã nín
luôn.
Vừa lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài.
Vó ngựa vang loạn, chứng tỏ không chỉ một con.
Đinh Vân Lâm chớp mắt, bảo:
- Ngươi bước ra xem bọn người nào đến đó?
Gã tiểu công tuy không phục những gì nàng vừa nói, song vẫn bước ra
ngoài.
Rồi hắn trở vào, báo cáo:
- Các lão sư phó tại Vạn Mã Đường.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Mấy người?
Gã tiểu công đáp:
- Độ bốn năm mươi người.
Đinh Vân Lâm trầm ngâm, liếc mắt sang Diệp Khai hỏi:
- Ngươi đoàn họ đến để can thiệp hay dự khán nhiệt náo? Can thiệp là
giúp gã họ Lộ đó.
Diệp Khai lại ngáp, đáp:
- Cần phải thấy họ, xem họ là bọn ngu ngốc hay bọn thông minh, mới
đoán được.
Lúc đó tại khoảng đường bắt đầu có nhiều loại tiếng động, tiếng đằng
hắng, tiếng xầm xì, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng cười khút khích, tiếng thở
dài.
Hiện đó chứng tỏ số người hiện diện không đồng quan điểm.