Vừa lúc đó, một tiếng ầm vang lên. Tiếng nổ phát xuất từ thùng nước.
Tiếp theo đó, chiếc thùng vỡ, gỗ văng đi, nước ào ra đường.
Một bóng người lao nhanh từ chỗ đặt đáy chun ra phía ngoài, định thoát
đi.
Nhưng, thanh kiếm của Lộ Tiểu Giai nhanh hơn.
Kiếm vừa chớp, có tiếng rú thảm tiếp theo liền. Một người rơi xuống
đường.
Người đó là Kim Bối Đà Long Đinh Cầu Cảnh.
Không một tiếng động.
Sự kiện phát sanh, làm cho mọi người ngừng thở.
Một lúc sau, Đinh Vân Lâm thở dài, thốt:
- Kiếm nhanh không tưởng nổi!
Diệp Khai gật đầu, thừa nhận.
Vô luận là ai, cũng phải thừa nhận! Một tấc sắt chế thanh kiếm vào tay
Lộ Tiểu Giai, không còn làm phàm kiếm.
Tấc sắc đó biến thành thần kiếm, một độc xà, không ai tránh kịp con độc
xà đó!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Bây giờ ta mới phục hắn!
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Hắn vị tất là thông minh, hắn vị tất là người tốt, song chắc chắn hắn là
người biết sử dụng kiếm.
Lộ Tiểu Giai day qua Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hiện tại, ngươi hiểu?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Bây giờ, còn ai không hiểu nữa?
Chiếc thùng hai đáy, đáy dưới trống không, để chứa người. Đáy trên
chứa nước.
Nước đầy, không ai thấy đáy sâu hay cạn, Lộ Tiểu Giai không đứng
thẳng mình, chẳng ai ức độ được chiều sâu của phần chứa nước.