Nằm ở đáy dưới, Kim Bối Đà Long phóng ám khí, Phó Hồng Tuyết vô
phương thoát chết.
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Bây giờ thì ngươi đã hiểu, ta tắm rửa không phải vì muốn cho thân thể
sạch sẽ, mà là vì có kẻ mướn ta tắm rửa với cái giá năm ngàn lượng bạc.
Y cười, rồi tiếp:
- Năm ngàng lượng bạc, kể cũng quá lắm chứ! Ta tin Diệp Khai cũng
không chê!
Diệp Khai mỉm cười!
Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng với gương mặt trắng xanh. Giữa sức nóng
đó hắn không đượm một giọt mồ hôi nhỏ.
Lộ Tiểu Giai ung dung tiếp:
- Chủ ý đó chính ta cũng nhìn nhận là hay hay, rất tiếc chúng đã tính sai
một nước cờ!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sai ở điểm nào?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Chúng đánh giá ta quá thấp!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Ạ?
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Ta giết người xong, sau đó vẫn còn giết ngươi được. Ta thích tiền, vì
năm ngàn lượng bạc, ta có thể tùy thời, tùy chỗ mà tắm rửa. Lúc nào, nơi
nào, cũng được!
Y cười, rồi tiếp:
- Nhưng, ta không thích bị lợi dụng. Mướn ta làm một việc, cứ để ta làm.
Ta không chấp thuận vờ mướn ta làm một việc, rồi nương theo việc đó lợi
dụng việc đó, thực hiện một âm mưu. Ta không muốn ai xem ta là một công
cụ!
Phó Hồng Tuyết thở một hơi dài.
Màn giá băng bao bên ngoài ánh mắt của hắn như dung hóa phần nào.