- Mẫu người của ta ra sao?
Phó Hồng Tuyết buông gọn:
- Khôi hài!
Lộ Tiểu Giai kinh ngạc, kêu lên:
- Ta khôi hài?
Câu đó, kể như một câu mắng. Từ lâu, chưa có ai dám cho rằng y khôi
hài!
Bởi, khôi hài là không trang nghiêm, không chánh nhân quân tử.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ta cảm thấy đóng khố mà tắm, chẳng khác nào chẳng cởi quần mà đại
tiện. Ngươi hãy tưởng tượng cái dáng ngươi lúc phóng uế, khôi hài làm
sao!
Một nam nhân vận chiếc khố ướt, còn có vẻ khôi hài hơn nữa!
Và Lộ Tiểu Giai hiện vận chiếc khố ướt, nước còn rỏ ròng ròng.
Con người trong trạng huống đó, đâu phải ở trong tư thế sát nhân?
Lộ Tiểu Giai phì cười, thốt:
- Thú vị! Thú vị! Ta không ngờ con người như ngươi mà cũng biết nói
năng thú vị! Ta rất thích mẫu người đó!
Đoạn, y trầm gương mặt, tiếp:
- Rất tiếc, ta lại muốn giết ngươi!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Giết ngay bây giờ?
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Ngay bây giờ!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Để luôn chiếc khố đó vậy sao?
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Giả như không có chiếc khố ướt này, ta cũng vẫn muốn giết ngươi như
thường!
Phó Hồng Tuyết mỉm cười:
- Thế là tốt!
Lộ Tiểu Giai chớp mắt: