- Tại sao tốt?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Có cái cơ hội này nếu bỏ qua thật là đáng tiếc!
Lộ Tiểu Giai cau mày:
- Cơ hội gì?
Phó Hồng Tuyết buông gọn:
- Cơ hội giết ta!
Lộ Tiểu Giai trầm giọng:
- Đến bây giờ ta mới có cơ hội đó! Còn những lúc khác ta không thể giết
ngươi.
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ngươi cũng biết là hiện tại ta tuyệt đối không thể giết ngươi! Như vậy
chẳng phải là một cơ hội tốt sao?
Lộ Tiểu Giai thoáng giật mình:
- Ngươi có ý tứ gì?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta chỉ nhắc lại với ngươi là lời gì ta đã nói ra, ta không thể nào nuốt
vào.
Lộ Tiểu Giai nhìn hắn.
Thần sắc của y kỳ quái hết sức.
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên.
Rồi Lộ Tiểu Giai điểm một nụ cười.
Trên giá áo bên cạnh, có một bộ y phục xếp kỹ, y phục dằn trên một
mảnh da thú xếp lại, giữa mảnh da xếp có hai tấm ngân phiếu, một tấm trị
giá một vạn lượng, tấm kia trị giá năm ngàn lượng.
Lộ Tiểu Giai dùng mũi kiếm, vít mảnh da, mảnh da văng xuống, y đưa
tay đón bắt.
Cầm hai tấm ngân phiếu, y thốt:
- Người ta chưa giết, tắm thì ta đã làm. Ta có quyền giữ năm ngàn lượng.
Còn một vạn, ta trả lại, cho người!
Người, đó là Đinh lão tứ, là xác chết của Đinh lão tứ.
Thốt xong, y quăng tấm ngân phiếu xuống xác chết, đoạn tiếp: