- Xin lỗi nhé! Mỗi cá nhân đều không tránh khỏi ngẫu nhiên mà thất tín
một vài lần! Hẳn các ngươi không thể trách ta!
Không ai oán trách y cả.
Mà người chết lại càng không oán trách, bởi người chết không còn mở
miệng nữa.
Lộ Tiểu Giai lại lấy mũi kiếm, vít luôn y phục, giắt lên vai, ung dung
bước đi.
Y không hề nhìn Phó Hồng Tuyết, cũng không hề nhìn Mã Phương Linh.
Nhưng, bao nhiêu người hiện diện lại mở to mắt nhìn y.
Đến trước mặt Diệp Khai, y dừng lại.
Diệp Khai còn giữ nụ cười.
Lộ Tiểu Giai nhìn chàng từ đầu xuống chân, bỗng cười khan, hỏi:
- Các hạ biết tại hạ giữ năm ngàn lượng bạc lại, để làm gì chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không biết!
Lộ Tiểu Giai trao qua tay chàng tấm ngân phiếu, thốt:
- Để cho các hạ!
Diệp Khai chớp mắt:
- Cho tại hạ? Tại sao cho?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Tại vì tại hạ có việc yêu cầu các hạ!
Diệp Khai hỏi:
- Việc gì?
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Yêu cầu các hạ hãy tắm. Ít nhất cũng phải tắm một lần, chứ nếu không,
đến tại hạ cũng phải chết vì mùi thúi từ người các hạ bốc ra!
Không đợi nghe Diệp Khai nói gì, y bỏ đi luôn.
Nhìn tấm ngân phiếu nơi tay, Diệp Khai chẳng hiểu là mình tức giận hay
buồn
cười.
Đinh Vân Lâm không nhịn được cười, thốt: