- Vô luận làm sao, vừa tắm sạch sẽ, vừa có năm ngàn lượng bạc tiêu xài,
kể ngươi hưởng phúc ba mươi đời tổ để lại đó.
Diệp Khai cố ý nghênh mặt cự nự:
- Cô nương bội phục hắn ghê!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Người ta bội phục không phải là hắn!
Diệp Khai hỏi:
- Cô nương bội phục lấy mình? Chính mình?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không phải ta. Mà là ngươi đó!
Diệp Khai cau mày:
- Tại hạ?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Bởi vì trên đời này, vẫn có nam nhân dám phí năm ngàn lượng bạc để
yêu cầu ngươi tắm!
Diệp Khai muốn cười lắm, song nhịn cười.
Bởi lúc đó, có tiếng khóc vang lên!
Tiếng khóc của Mã Phương Linh. Nàng muốn khóc, khóc thật to, từ lâu
rồi, song nàng cố dằn lòng. Đến bây giờ, không còn chịu đựng nổi được
nữa, nàng rống lên khóc ồ ồ.
Bi thương! Phẫn nộ! Hận! Nhục!
Những cái đó dày vò nàng cực độ!
Cục diện kết thúc rồi, chính nàng lại là người bị tổn hại, chính nàng lại là
người bị vả nhục!
Lúc nàng bắt đầu khóc thì Phó Hồng Tuyết đi ngang qua nàng. Hắn
không nhìn nàng, hắn xem nàng không hơn gì một xác chết, xác của Kim
Bối Đà Long, của Đinh lão tứ, của Hồ thủ quỹ.
Bọn mã sư bốn năm mươi người, từ Vạn Mã Đường đến, đứng tụ nhau
một chỗ dưới mái hiên nhà, thấy rõ con gái của chủ nhân bị khinh, bị vũ
nhục, song ai ai cũng bất động, chẳng ai dám nhìn nàng nói gì can thiệp
bênh vực nàng.
Tại sao? Chẳng lẽ họ phản chủ, khinh miệt luôn nàng?