- Tam lão bản cho chúng tôi mỗi người một con ngựa, và ba trăm lượng
bạc, bảo chúng tôi đi nơi khác làm ăn.
Y nắm chặt hai tay, y cắn chặt hai hàm răng.
Rồi y gằn từng tiếng:
- Bọn chúng tôi đã bán thân cho Vạn Mã Đường, song Tam lão bản bảo
chúng tôi đi, chúng tôi phải đi.
Mã Phương Linh lùi lại, từng bước, từng bước...
Nàng chẳng nói gì được nữa.
Diệp Khai nghĩ đến đây, bỗng kêu lên:
- Không xong!
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Cái gì không xong?
Diệp Khai lắc đầu, nhìn ra xa xa. Nơi đó khói bốc lên mù trời!
Nơi đó là Vạn Mã Đường.
Vạn Mã Đường phát hỏa.
Hỏa phát sanh tại nhiều nơi trong toàn khu, hỏa thế cực mạnh.
Không có cách gì dập tắt một biển lửa nổi khi lửa cháy giữa mùa nóng
bức, mọi vật đầu là mồi dẫn hỏa.
Không có bóng người, chỉ có ngựa.
Ngựa trăm, ngựa ngàn, chạy loạn, hí vang trời.
Có mùi thịt khét, bốc nực nồng, bốc khắp nơi.
Vạn Mã Đường hủy diệt! Triệt để hủy diệt, do chính người sáng tạo!
Diệp Khai còn nhớ câu nói của Mã Không Quần:
- Địa phương này, là của lão phu! Không một ai đoạt nó được trên tay lão
phu!
Lão đã thực hiện lời nói đó!
Đinh Vân Lâm thở dài, thốt: - Không giữ được, thì phá hủy! Con người
đó có đạo lý lắm! Bỗng, nàng kêu lên:
- Một đứa bé!
Nó đứng bên ngoài vòng lửa, xa xa, nhìn ngọn lửa tàn phá. Nó đứng
sửng như gỗ.
Diệp Khai kêu lên: - Tiểu Hổ Tử!