Những người tại tiểu trấn đều có đến đây, chữa lửa. Không có Mã
Phương Linh, không có luôn Phó Hồng Tuyết!
Lạ lùng!
Nhà cháy, Mã Phương Linh dững dưng được sao?
Vạn Mã Đường cháy, Phó Hồng Tuyết không cần biết tin tức gì về Mã
Không Quần sao?
Thái dương đã chúi mình sau dãy núi trời tây, lửa vẫn còn cháy, nhưng
thế lửa yếu dần.
Yến, không vì người diệt lửa, mà yếu vì hết vật liệu gây mồi.
Quan Đông Vạn Mã Đường khoác lốt điêu tàn, đi vào truyện xưa tích cũ,
như Thần Đao Đường thuở nọ...
Bao nhiêu cuộc cờ nhân thế, muôn đời vẫn thế, bày rồi xóa, xóa rồi bày,
xóa hay bày vẫn không làm nản lòng người. Cho nên, mỗi thế hệ, mỗi lập
lại trò thiên cổ bể dâu!
Vạn Mã Đường trở thành vắng bóng, nhường chỗ cho một thành tích
vàng son mới mẻ, của ngày mai, ngày kia của tương lai, của một lớp người
sẵn sàng lao mình vào tái diễn không ngừng.
Tại thị trấn, không còn một bóng người, không còn một ánh đèn.
Người vắng bóng thì còn ai lên đèn.
Phó Hồng Tuyết một mình thất thểu qua các con đường, lòng nặng trỉu
hận cừu phẫn uất.
Vạn Mã Đường phát hỏa, hắn phải còn lâu lắm mới thỏa mãn hận cừu!
Một thứ lâu vô hạn định!
Bởi, hắn còn biết đến lúc nào, ở phương trời nào, hắn sẽ gặp lại Mã
Không Quần?
Bởi Mã Không Quần đã hủy diệt căn cứ là lão ta chấp nhận cảnh tha
phương viễn xứ.
Mênh mang trong cõi bụi hồng, tìm một bóng người đâu phải dễ.
Hắn đi...
Nơi một góc đường, có người tay oải quàng vai đứng đó như chờ.
Bóng người là Thúy Bình. Tay oải là mở hành trang. Nàng có vẻ chuẩn
bị ly khai tiểu trấn Biên Thành.