Mã Phương Linh khóc một lúc, rồi vọt mình đến bọn đó, đưa tay chỉ Phó
Hồng Tuyết, thốt:
- Các ngươi biết hắn là ai không hả! Hắn là cừu địch của Đường chủ các
ngươi đó! Hắn là kẻ sát hại huynh đệ của các ngươi trong mấy hôm nay đó!
Hắn nguyện sẽ hủy diệt Vạn Mã Đường, sao các ngươi bất động nhìn hắn?
Không ai đáp. Không ai nhìn nàng.
Bao nhiêu người nhìn một người, người này tác trung niên, mặt đượm vẻ
phong trần, bọn mã sư gọ là Tiêu lão đại. Chúng xem y như một lãnh tụ,
một đại diện.
Có thể bảo, suốt đời y, y sống trên lưng ngựa, tại Vạn Mã Đường. Y là
người có nhiều năm nhất trong nghề, cái nghề làm nô lệ!
Y cũng muốn thoát ly cảnh tôi đòi, song không nơi nào đáng chứa y,
thành ra y bán trọn sức lao động cho Vạn Mã Đường, mà lại bán non! Bởi
chỉ có nơi này còn giúp y sống sót, và y cam tâm tình nguyện với phũ
phàng!
Chính y là người đầu tiên tập cho Mã Phương Linh lên lưng ngựa.
Trong ánh mắt của y, niềm bi phẫn hiện lộ rõ ràng. Y cố gắng lắng đọng
niềm bi phẫn đó xuống tận đáy lòng.
Sau cùng, y thở dài, thốt:
- Tiểu thơ bảo chúng tôi phải làm sao? Bọn tôi không còn làm sao được
nữa!
Mã Phương Linh đáp:
- Tại sao?
Tiêu lão đại đáp:
- Tại vì chúng tôi không còn là người ở trong Vạn Mã Đường nữa.
Mã Phương Linh trừng mắt:
- Ai nói thế?
Tiêu lão đại thở dài:
- Tam lão bản nói thế!
Mã Phương Linh sửng sờ.
Tiêu lão đại tiếp: