Ít nhất hắn cũng nhận rằng con người ướt đẫm nước, đứng trước mặt
hắn, vẫn là con người!
Một con người chưa mất nhân tánh!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Bình sanh, nếu muốn giết người là ta động thủ, đừng ai mong lợi dụng
ta làm cái bình phong, ta thích hành động trực tiếp, chứ không chấp nhận
làm một công cụ trung gian.
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Tập quán đó được lắm!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Thực ra, là có khá nhiều tập quán!
Phó Hồng Tuyết kêu khẽ:
- Ạ?
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Tật quán của ta, đa số đều được lắm, ví như ta không bao giờ nuốt mất
những lời nói ra.
Phó Hồng Tuyết lại kêu khẽ:
- Ạ!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Hiện tại, ta đã tiếp nhận tiền của người, thì ta phải làm việc cho người.
Ta đã đáp ứng người ta là giết ngươi, thì ta phải giết ngươi!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta có nghe nói việc đó.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Cho nên, ta muốn giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết lắc đâu:
- Còn ta, ta lại không muốn giết ngươi!
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại vì ta không thích giết mẫu người như ngươi!
Lộ Tiểu Giai cau mày: