Tiêu Biệt Ly vẫn điềm nhiên:
- Các hạ nghĩ ra từ lúc nào?
Diệp Khai đáp:
- Từ lúc người giả mạo Đỗ bà bà chết tại cửa hiệu của Lý Mã Hổ.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- A.
Diệp Khai tiếp:
- Tại đây, khi tại hạ gọi lên ba tiếng Tây Môn Xuân thì y quay đầu lại
nhưng không nhìn tại hạ mà lại nhìn các hạ.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- A...
Diệp Khai tiếp:
- Y quay đầu vì kinh ngạc, không hiểu tại sao tại hạ lại gọi đúng tên của
các hạ ra. Lúc đó tại hạ cứ tưởng hắn giật mình vì lộ tung tích. Sau này tại
hạ mới biết sự thật nhờ cái tật suy đoán nhiều. Ngẫm ra thì cái tật đó lắm
lúc cũng giúp tại hạ được việc.
Rồi chàng thở dài, tiếp luôn:
- Cho đến bây giờ, tại hạ chưa biết Đỗ bà bà ở tại đâu.
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Vĩnh viễn các hạ không thể biết được.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Biệt Ly từ từ tiếp:
- Tại vì không ai có thể biết được Tây Môn Xuân và Đỗ bà bà vốn chỉ là
một người.
Diệp Khai kinh hãi:
- Một người?
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Cải sửa dung mạo là nghề của Tây Môn Xuân. Và về cái nghề đó thì
Tây Môn Xuân số một.
Diệp Khai thừ người, im lặng.
Sau cùng, chàng thốt: