Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Tại hạ cũng không hiểu luôn. Tại hạ chỉ biết tiên phụ truyền hết sở học
cho tại hạ kèm theo một gánh nặng.
Diệp Khai hỏi:
- Gánh nặng như thế nào?
Tiêu Biệt Ly buông gọn:
- Cừu hận.
Phải cố gắng lắm, lão mới buông ra hai tiếng gọn đó.
Rồi lão tiếp:
- Cho đến ngày nay, trên giang hồ người ta chưa xác định được tiên phụ
còn sống hay đã quy tiên. Có người cho rằng tiên phụ quy ẩn nơi Đông Hải,
có người tin chắc là tiên phụ đã chứng quả Huỳnh Đình.
Diệp Khai chớp mắt:
- Thực sự thì...
Tiêu Biệt Ly ảm đạm:
- Đã chết rồi.
Diệp Khai hỏi gấp:
- Chết? Chết cách nào?
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Bằng một nhát đao.
Diệp Khai hỏi:
- Đao của ai?
Tiêu Biệt Ly nhìn chàng:
- Các hạ nên hiểu là trên đời này có mấy kẻ xử dụng đao mà giết nổi tiên
phụ. Không cần tại hạ phải nói ra thì các hạ cũng biết ai rồi.
Diệp Khai trầm lặng. Chàng đã biết là ai rồi.
Tiêu Biệt Ly lạnh lùng tiếp:
- Cứ theo lời truyền thuyết thì Bạch đại hiệp là một bậc kỳ tài trong võ
lâm. Cũng theo truyền thuyết đó thì đao pháp của Bạch đại hiệp được xem
như vô tiền khoáng hậu.
Aâm thanh phát xuất một niềm cừu hận vô biên. Lão lại cười, thứ nụ
cười có một chủ trương vữang chắc. Lão tiếp: