- Nhưng rồi hắn sẽ chết. Thanh đao đó sẽ từ từ đào cho hắn một lỗ huyệt.
Hắn đau khổ chờ ngày xuống lỗ huyệt. Bởi đời hắn chỉ dệt bằng cừu hận,
hắn không có mối lạc thú nào.
Diệp Khai đứng lên, bước tới mở cửa sổ. Chừng như chàng cảm thấy
không gian trong nhà nặng nề quá, chàng thở rất khó khăn.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ có biết là tại hạ hằng hoài nghi các hạ chăng?
Diệp Khai không đáp, không quay đầu.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Tại hạ xúi giục các hạ đi giết Mã Không Quần là có ý dọ thám các hạ.
Diệp Khai buông lửng lơ:
- A.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Cái chủ ý đó không phải do chính tại hạ đề xuất mà là do ba người
trong đêm ấy. Có ba người chứ không phải hai.
Diệp Khai thốt:
- Người lánh mặt là Mã Không Quần.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Chính lão ta.
Diệp Khai hỏi:
- Đinh Cầu Cảnh là một trong số ba mươi thích khách tại Mai Hoa Am?
Tiêu Biệt Ly cười nhẹ:
- Y đâu xứng đáng đứng trong hàng ngũ đó. Bất quá y là một tên gù lưng
tham tiền tài.
Diệp Khai gật đầu:
- Cho nên các vị mua đứt y.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Nhưng bọn tại hạ không qua được các hạ. Lúc đó tại hạ không tưởng là
các hạ đem sự tình tố cáo với Vạn Mã Đường chủ. Tại hạ đưa ra cái giá khá
hấp dẫn.
Diệp Khai lạnh lùng: