Trong vòng mấy mươi năm qua, lão chỉ thất bại lúc phóng châm hai lần.
Lần thứ nhất, mười tám năm về trước, tại Mai Hoa Am. Sau lần đó lão
không tin là còn tái diễn thất bại, dù chỉ một lần thôi!
Bây giờ, lão thất bại! Lần thứ hai, thất bại.
Sự thất bại tái diễn.
Lão mất cả tự tin!
Diệp Khai như từ cung trời, nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi vào chiếc ghế
cũ, đối diện với Tiêu Biệt Ly.
Không gian trở lại bình tịnh, không còn gió gậy, không còn độc châm.
Mường tượng chẳng có gì vừa phát sanh.
Thời khắc trôi qua... trôi qua.
Không rõ được bao lâu, Tiêu Biệt Ly thở dài thốt:
- Tại hạ có nhớ, đã có người hỏi các hạ một câu. Tại hạ cũng muốn hỏi
một câu tương tợ.
Diệp Khai gật đầu:
- Các hạ cứ hỏi!
Nhìn thẳng vào mặt Diệp Khai, Tiêu Biệt Ly gằn từng tiếng:
- Các hạ thực sự, có phải là người không? Có đúng là người không?
Không người thì là gì, chẳng lẽ là thú?
Không, Tiêu Biệt Ly không có ý tưởng đó. Theo y, Diệp Khai phải khác
người, hoặc giả, chàng là thần, hoặc giả, là quỷ là ma!
Rồi, không đợi chàng đáp, lão tiếp luôn:
- Tại hạ ba lần xuất thủ, nếu là người, thì không có người nào tránh khỏi!
Chỉ có quỷ thần mới tránh khỏi!
Tâng bốc đối tượng, là gián tiếp khoa trương cái tài của lão. Chỉ có
những bậc siêu phàm mới tránh khỏi thủ đoạn của lão!
Như vậy, lão là đối tượng của bậc siêu phàm.
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ hiểu!
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Tại hạ muốn các hạ phải chết.
Diệp Khai khoát tay: