- Vô luận thế nào, chúng cũng bầu bạn với các hạ qua nhiều năm.
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Quả thật chúng có giải trừ cho tại hạ phần nào tịch mịch. Nếu không có
chúng, thì tại hạ khó mà trải qua những ngày dài... Cho nên chúng có lừa
tại hạ, tại hạ cũng không oán trách chúng!
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ hiểu!
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ hiểu?
Diệp Khai mỉm cười:
- Dù có bị ai đó lừa dối, kể ra cũng chịu hơn là cam với cái tịch mịch vô
cùng!
Tiêu Biệt Ly cười thảm:
- Các hạ quả là người hiểu đời! Cho nên, được bầu bạn với các hạ, được
các hạ ở bên cạnh mình mãi mãi, kể ra cũng rất khoan khoái cho một kiếp
người.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Đa tạ!
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Tại hạ có muốn lưu các hạ lại đây bầu bạn với tại hạ. Nhưng đáng tiếc
là tại hạ biết các hạ sẽ cự tuyệt!
Lão cười khổ, thở dài, bất chợt vươn tay ra, chụp cổ tay Diệp Khai.
Động tác cực đẹp.
Thoạt đầu, lão đưa tay ra, lơ lơ lững lững, ung dung. Bỗng lão chộp tay,
bàn tay tới đích liền.
Nhưng, cái đích đã đổi thay ngay. Cái đích không còn là cổ tay của Diệp
Khai, mà là chiếc hộp gỗ dùng đựng các quân bài.
Diệp Khai kịp thời đẩy chiếc hộp gỗ cho lão chụp, còn chàng thì phóng
nhanh ra xa, ngoài ba thước.
Tiếc rắc vang lên, chiếc hộp gỗ vỡ vụn trong tay Tiêu Biệt Ly.
Lâu lắm, Tiêu Biệt Ly ngẩng mặt lên, nhìn chàng, lạnh lùng thốt:
- Các hạ có đôi tay tinh xảo quá!