Diệp Khai cười nhẹ:
- Ấy cũng chỉ vì chúng linh xảo mà tại hạ quyết giữ chúng lại ở cổ tay!
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Chắc cái mũi của các hạ cũng thính như mũi của chó săn?
Diệp Khai đáp:
- Mũi của tại hạ thì bất khả xâm phạm đấy. Bởi đôi tay của các hạ không
mó đến nổi đâu!
Bàn tay ve vuốt các quân bài suốt mấy mươi năm, bàn tay đó đã luyện
được một khí công cực mạnh, đấm vào đá, đá cũng vỡ tan, nói gì một chiếc
mũi!
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Chẳng lẽ các hạ không muốn lưu lại với tại hạ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Cỗ quân bài làm bạn với các hạ mười mấy năm nay, các hạ còn bóp nát
chiếc hộp, ai trông thấy mà chẳng rợn mình?
Tiêu Biệt Ly thở dài, lẩm nhẩm:
- Xem ra, các hạ quả là con người vô tình!
Bỗng, lão tung mình lên, hai chiếc gậy bay theo, chiếc trong tay tả quét
một vòng tròn, chiếc trong tay hữu quét ngang.
Hai cái quét đó có oai lựt làm bật một hòn núi!
Gió gây phát sanh, xoay tròn như trốt lốc.
Diệp Khai đã lên đến trần nhà rồi, chân móc, đầu thòng xuống.
Hai chiếc gậy sắt lại được vung lên.
Từ hai chiếc gậy, bắn ra mấy mươi vệt sáng.
Đoạn Trường châm! Hai chiếc gậy sắc trống lỏng, bên trong chứa Đoạn
Trường châm. Mỗi một mũi châm, giết một mạng người. Số châm bắn ra,
đủ giết ba mươi người.
Nhưng, Diệp Khai là người thứ ba mươi mốt!
Chàng vừa phát hiện, chàng biến mất. Nhưng, khi chàng trở lại, thì đến
lượt châm biến mất.
Tiêu Biệt Ly đã ngồi xuống chiếc ghế của lão. Mường tượng lão quan sát
mấy mươi mũi châm, bay về phương hướng nào, có cắm vào đâu chăng.