- Rằm tháng chín, khi trăng lên, suối máu chảy, máu anh hùng, chảy vô
tận! Đầu thù rơi, giết vô tân!
Thúy Bình chớp mắt:
- Hắn đến rồi đó!
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ừ!
Thúy Bình hỏi:
- Mình có nên ẩn tránh không?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Bình sanh, ta không hề trốn tránh!
Từ xa xa, có tiếng cười vang, tiếp theo là một câu nói:
- Đáng mặt nam tử hán đấy!
Thúy Bình cười khổ:
- Hắn thính tai quá!
Đại hán đến nơi.
Vẫn y phục như hôm qua, chỉ thêm một bình rượu màu đen bóng nơi tay.
Y nhìn Phó Hồng Tuyết, cười, thốt:
- Quả nhiên là các hạ! Tại hạ biết, các hạ chờ tại đây!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Các hạ biết?
Đại hán hừ một tiếng:
- Tại hạ không biết, thì còn ai biết ?