đến Bạch Vân Trang. Nếu ngươi làm hỏng của ta, thì ta đập vỡ sọ ngươi
đấy nhé!
Đỉnh bạc, gã đánh xe chưa dám cầm, còn trong tay y, y bóp mạnh, đỉnh
bạc dẹp
lép.
Gã đánh xe quá sợ, phát rung lên, rồi ngã xỉu luôn. Đại hán cười vang,
quăng đỉnh bạc cạnh gã, rồi bước đi. Nhìn theo y, Phó Hồng Tuyết thở dài,
lẩm nhẩm: - Cừu nhân đông quá! Giết làm sao hết!
Cừu nhân của hắn, hay cừu nhân của đại hán? Bởi, xa xa có tiếng ca
vang, vọng
lại:
- Rằm tháng chín, khi trăng lên, suối máu chảy! Máu anh hùng chảy vô
tận! Đầu thù rơi! Giết vô tận!
Sáng sớm hôm sau, gã đánh xe đã mang xe đến trước trà đình, chực chờ.
Ngoài gã ra, còn có mặt Phó Hồng Tuyết và Thúy Bình.
Thúy Bình rung lạnh, mệt mỏi, có vẻ tiều tụy.
Phó Hồng Tuyết trầm tịnh nhìn nàng, ánh mắt của hắn từ lạnh lùng trở
nên ôn
nhu.
Một lúc lâu, hắn thốt:
- Ngươi vất vả quá!
Thúy Bình lắc đầu:
- Chính công tử mới đáng kể. Đáng lý công tử phải chợp mắt một lúc!
Phó Hồng Tuyết thở ra:
- Ta không ngủ được!
Thúy Bình tiếp:
- Công tử không ngủ, tôi ngủ thế nào được?
Phó Hồng Tuyết cầm tay nàng, bàn tay lạnh như giá băng.
Hắn trầm giọng thốt:
- Trước khi tìm gặp Mã Không Quần, ta không trở về được! Ta không
mặt mũi nào trở về nếu chưa gặp lão!
Thúy Bình gật đầu: