Tên chủ bao chầu rượu cười, thốt:
- Không sao! Không sao! Tứ hải giai huynh đệ mà! Bằng hữu muốn
uống vài chén rượu, cứ vào đây mà uống.
Người đó lạnh lùng đáp:
- Rượu của ngươi, ta uống, song ta không là bằng hữu của ngươi đâu
nhé!
Trịch chiếc nón lên đầu, y uể oải đứng dậy.
Thì ra, là một đại hán có thân vóc khôi vĩ, cao và lớn hơn người thường
ít nhất cũng nửa thân mình.
Tuy y phục xác xơ, y có oai phong lẫm liệt, ai trông thấy cũng phải khiếp
hãi.
Chừng như trước đó, một vài kẻ khinh khi y định mắng y nói năng vô lễ,
nhưng bây giờ thì không còn kẻ nào dám mở miệng.
Chủ nhân trà đình đã mang rượu đến.
Người đó bước lại, đòi phần liền. Y thốt như truyền mạng lệnh, gọn
gàng, đơn
giản.
Y ăn ngấu nghiến, uống ừng ực, trong một thoáng, năm cân rượu cạn
sạch.
Mọi người nhìn y, sửng sờ.
Y vỗ bụng kêu bình bịch, thốt:
- Phải ngần ấy nữa, mới đủ!
Chủ nhân kêu lên thất thanh:
- Bao nhiêu đó nữa?
Đại hán trầm gương mặt:
- Ngươi điếc à? Không nghe ta nói chi à?
Trên chủ bao chần rượu cũng đứng hồn, nghĩ phen này thì cầm như hai
mươi lượng bạc bay trọn!
Nhưng, đại hán thấy gã xanh mặt, bèn cười ha hả, lấy trong mình ra một
đỉnh bạc trị giá năm mươi lượng, trao cho gã, thốt:
- Ngươi tiếc tiền à? Đây, cầm lấy, trừ tiền mượn ra, còn bao nhiêu, ngươi
giữ hết, với điều kiện là sáng sớm ngày mai, ngươi chực sẵn tại đây, đưa ta