- Bạch Vân Trang không xa lắm, nội ngày nay thế nào cũng đến đó.
Y thốt câu này cốt cho Phó Hồng Tuyết nghe.
Nhưng Phó Hồng Tuyết mường tượng chẳng nghe gì cả.
Tiết Đại Hán tiến lên, ngang Phó Hồng Tuyết, tiếp:
- Các hạ đến Bạch Vân trang để làm gì?
Phó Hồng Tuyết vẫn không đáp.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Các hạ biết Viên Thu Vân?
Phó Hồng Tuyết không còn làm thinh được nữa, hỏi lại:
- Viên Thu Vân là ai?
Tiết Đại Hán đáp:
- Trang chủ Bạch Vân trang.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không biết.
Tiết Đại Hán mỉm cười:
- Đến Tiết Đại Hán mà các hạ còn không biết thì làm sao biết được Viên
Thu
Vân.
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Thế các hạ biết y?
Tiết Đại Hán lắc đầu: - Tại hạ làm gì biết đến cái lão quái vật đó.
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc, lại hỏi: - Các hạ biết Lộ Tiểu Giai?
Tiết Đại Hán thoáng giật mình: - Sao các hạ biết?
Rồi y tiếp: - Vô luận là ai cũng trông thấy rõ điều đó. Chính tại hạ đi tìm
hắn đó. Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tìm để làm gì?
Tiết Đại Hán cười lạnh: - Chẳng làm gì cả. Bất quá cắt đầu hắn, đá
xuống hố sâu, vậy thôi. Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hắn là cừu nhân của các hạ?
Tiết Đại Hán đáp: - Thực ra thì không phải.
Y uống mấy ngụm rượu, rồi tiếp: - Thực ra, y là bằng hữu của tại hạ.
Phó Hồng Tuyết trố mắt: - Bằng hữu?