Phó Hồng Tuyết đáp: - Cái chi cũng không thích.
Tiết Đại Hán thở dài: - Một con người không thích cái chi hết thì kiếp
sống còn có thú vị gì nữa. Phó Hồng Tuyết thốt: - Tại hạ sống không vì thú
vị. Tại hạ sống không phải để tìm thú vị để hưởng thụ. Tiết Đại Hán cau
mày:
- Thế các hạ sống để làm gì?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao: - Để báo thù, để phục cừu.
Tiết Đại Hán nhìn hắn, nhếch nụ cười khổ, thốt: - Xem ra làm cừu nhân
của các hạ không phải là một điều thích thú. Phó Hồng Tuyết cúi mặt nhìn
đao, không đáp. Tiết Đại Hán chớp mắt, hỏi:
- Các hạ có quen Lộ Tiểu Giai?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Có thấy hắn một vài lần, chỉ biết người chứ
không quen người. Tiết Đại Hán hỏi:
- Thấy hắn trong trường hợp nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Lúc hắn đến tìm tại hạ mà giết. Hắn tưởng giết tại hạ.
Tiết Đại Hán giật mình:
- Rồi sau đó?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Sau đó hắn bỏ đi.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Các hạ cho hắn đi dễ dàng vậy sao?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Tại hạ không tưởng giết hắn. Tại hạ chỉ tưởng giết mỗi một người thôi.
Duy nhất một người thôi.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Cừu nhân của các hạ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Chỉ có một người thôi?
Phó Hồng Tuyết đáp: