Tiết Đại Hán nghiến răng, đoạn tiếp: - Có lúc, bằng hữu đáng sợ hơn cừu
nhân. Hắn thuộc vào loại bằng hữu đáng sợ
đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Các hạ bị hắn lừa?
Tiết Đại Hán căm hờn:
- Tại hạ đem toàn gia cùng nữ nhân mà tại hạ quý mến hơn hết gởi gắm
hắn. Hắn đem cả của lẫn người đi giấu một nơi...
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Theo tại hạ thấy thì hắn không phải là mẫu người có hành vi như vậy.
Tiết Đại Hán trầm giọng:
- Bởi tin hắn như các hạ nhận xét đó cho nên tại hạ mới giao phó tất cả
cho hắn.
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc:
- Đích xác là hắn, lúc bằng hữu đáng sợ hơn cừu nhân.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Không bao giờ các hạ có bằng hữu?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không bao giờ.
Tiết Đại Hán thở dài, uống từng ngụm, từng ngụm rượu to...
Một lúc sau, Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thực ra, các hạ bất tất phải chạy bộ với tại hạ như thế này. Tiết Đại Hán
đáp: - Đích xác là bất tất, chúng ta có thể cùng lên xe mà ngồi. Phó Hồng
Tuyết không nói năng gì.
Một lúc nữa, Tiết Đại Hán bỗng trao bình rượu qua cho Phó Hồng Tuyết
hỏi: - Các hạ uống chút ít chứ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không uống.
Tiết Đại Hán hỏi: - Không bao giờ các hạ uống rượu?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Không bao giờ.
Tiết Đại Hán hỏi: - Có đánh bạc chăng?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không bao giờ.
Tiết Đại Hán hỏi: - Vậy các hạ thích chi?