- Cho nên, rất có nhiều hy vọng hôm nay Mã Không Quần có mặt tại
Bạch Vân Trang...
Phó Hồng Tuyết không đợi y dứt câu, nhảy lên xe liền.
Với thân pháp đó, không ai nhận ra hắn có tật thọt chân.
Tiết Đại Hán thầm khen thuật khinh công của hắn tuyệt vời.
Phó Hồng Tuyết không vào trong xe, mà lại ngồi nơi chỗ dành cho gã
đánh xe, ở bên ngoài.
Hắn giật roi ngựa nơi tay gã đánh xe, quất liên hồi vào bụng ngựa.
Xe do ngựa kéo với toàn tốc lực, lao đi vun vút trên đường, bỏ Tiết Đại
Hán và Thúy Bình lại sau.
Phó Hồng Tuyết chỉ nhớ có Mã Không Quần, quên mất hai người này,
quên mất số nhân loại còn lại.
Thúy Bình ứa nước mắt, niềm tủi hờn tràn ngập tâm tư.
Tiết Đại Hán chợt nhìn qua nàng, điểm một nụ cười, thốt:
- Cô nương yên trí. Tại hạ không để y bỏ rơi cô nương đâu.
Y nhún chân.
Năm cái nhảy. Y đã chụp được càng xe. Ngựa hí lên, hổng hai vó trước,
chỏi vó
sau.
Cổ xe ngừng.
Tiết Đại Hán quay đầu, gọi Thúy Bình - Lên xe gấp đi cô nương.